Dịch: Anh Đào.
Lúc ăn cơm trưa Mẫn Hy gửi tin nhắn cho anh trai: Muốn ăn hạt dẻ rang đường, mang đến công ty em (cười nhe răng) (vui vẻ) (xoay vòng)
Mẫn Đình đang định nghỉ trưa, đồng hồ còn chưa cởi xong tin nhắn của em gái đến.
Mỗi lần muốn ăn gì, biểu cảm đính kèm đằng sau của con bé còn phong phú hơn nhiều lúc Thời Miểu nói chuyện với Thời Ôn Lễ.
Mẫn Đình: Khoảng 2 giờ anh mang đến cho em.
Anh đeo lại đồng hồ lên cổ tay, lúc cài chốt nhìn mặt đồng hồ một cái. Tối qua giấy bị vo tròn ném lên trên này, trên mặt đồng hồ dính một ít.
Trước khi đi anh dặn thư ký chiều nay không quay lại công ty nữa, có chuyện gì gửi email cho anh.
Sếp cố ý nhấn mạnh gửi email báo cáo, điều đó nhắc nhở bọn họ đừng gọi điện thoại làm phiền cho dù chuyện có quan trọng như nào.
Mẫn Đình cầm áo vest rời đi, vào trong thang máy nhớ ra em gái bảo anh mang đến công ty.
Mẫn Đình: Hôm nay em vẫn đi làm à?
Mẫn Hy: Bụng không đau nữa, không có chỗ nào không thoải mái, ở nhà chán không bằng đến công ty.
Mẫn Đình: Đừng để mệt quá.
Mẫn Hy: Có hạt dẻ rang đường ăn sẽ không mệt nữa (cười nhe răng) (cười nhe răng)
Mẫn Đình: Nói trước, ăn hạt dẻ thì ăn đàng hoàng, đừng có hỏi này hỏi kia.
Mẫn Hy lấy cớ bận không thèm để ý anh trai nữa.
Tài xế biết Mẫn Hy thích ăn hạt dẻ rang đường nhà nào nhất, từ công ty đi ra chiếc Bentley rẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965300/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.