Dịch: Anh Đào. 
Thời Miểu đi đưa cà phê cho anh trai, trên bàn đánh bài Khương Dương đang nhắc đến chuyện mình xin nghỉ hai ngày trước đám cưới của Thời Miểu, bảo Thời Ôn Lễ có gì cần cứ gọi anh ta bất cứ lúc nào. 
Thương Uẩn hỏi: “Xin nghỉ làm phù rể sao?” 
Khương Dương: “Tôi trẻ như này vẫn nên thôi vậy.” 
Thương Uẩn cười, lại bị nói bóng gió. 
Khương Dương hỏi: “Tổng cộng có mấy phù rể và phù dâu vậy?” 
Hiện tại Thương Uẩn chỉ biết là có mình, anh ta hỏi Lâu Duy Tích: “Còn có ai vậy?” 
Lâu Duy Tích: “Không phải cậu và Hạ Ngôn sao?” 
Các phần tiết mục trong đám cưới đơn giản, không cần nhiều phù rể và phù dâu như vậy. 
Thương Uẩn: “Thế nào thì cũng phải làm tròn số chẵn chứ. Chuyện tốt nhân đôi.” 
Khương Dương tiếp lời: “Một lòng một dạ, một đời một kiếp cũng tốt mà.” 
Thời Ôn Lễ nói: “Mẫn Đình nói cậu có kinh nghiệm làm phù rể, một người mà gánh được cả sáu phù rể.” 
“…..” Thương Uẩn bật cười. 
Thời Miểu đưa cà phê cho anh trai, lời trước đó cô không nghe thấy, tò mò hỏi: “Mọi người cười gì vậy?” 
Khương Dương: “Chúng tôi đang ngưỡng mộ thực lực làm phù rể của sếp Thương.” 
Thời Miểu không làm phiền bọn họ đang nói đùa, đặt cà phê xuống quay lại phòng bếp, hâm nóng cốc sữa cho Mẫn Hy. 
“Cảm ơn chị dâu.” 
Mẫn Hy nhận lấy cốc thủy tinh, vỗ Nghiêm Hạ Ngôn vẫn đang nằm trên người cô: “Đừng lo lắng nữa, thuyền đến đầu cầu ắt tự thẳng.” 
Nghiêm Hạ Ngôn hất tay cô ấy ra: “Cậu vỗ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965327/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.