Dịch: Anh Đào.
Ở trong nhà Thời Miểu thích để Mẫn Đình ôm cô, cho dù khoảng cách rất gần từ phòng làm việc của anh đến phòng làm việc bên cạnh của cô. Mỗi lần anh muốn ôm cô cô đều vô cùng dính lấy anh.
Bây giờ ở bên ngoài cô cảm thấy có hơi khó xử.
“Không cần ôm.” Cô vừa ăn kem vừa nói.
Ra khỏi khách sạn phía trước chính là bãi biển riêng của khách sạn, đường bờ biển xanh thẳm trải dài vô tận, cát mịn và không có nhiều người.
Mẫn Đình đưa những vật dụng mang theo bao gồm cả điện thoại cho người bên cạnh, cúi người bế bổng Thời Miểu lên.
Thời Miểu giả vờ bình tĩnh: “Anh hơn ba mươi rồi đấy.”
Mẫn Đình cười nói: “… Anh hơn ba mươi thì sao chứ?”
“Điềm tĩnh chút nào.” Sau đó múc một thìa kem đút cho anh.
Đút xong Thời Miểu hôn lên môi anh.
Mẫn Đình nhìn cô, thấp giọng nói: “Không phải vừa rồi còn bảo anh điềm tĩnh sao?”
Thời Miểu cười, không nói chuyện, lại hôn anh.
Từ bậc thang gỗ đi xuống đến tận mãi bên bãi biển toàn bộ là cát mịn và bằng phẳng, không cần phải nhìn đường.
Mẫn Đình đổi tư thế bế cô, từ bế ngang chuyển sang bế dọc, nâng người cô lên. Hai chân Thời Miểu vòng quanh eo anh.
Thời Miểu ăn hai miếng kem lại đút cho anh một miếng.
Mẫn Đình: “Em ăn đi, anh ít khi ăn đồ này.”
Đến bên mép nước Mẫn Đình thả người xuống, kéo áo T shirt bị cuốn lên ngang eo của cô xuống, che đi chỗ anh từng trồng dâu tây.
Thời Miểu dựa vào trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965356/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.