Dịch: Anh Đào.
Ngày hôm sau sau khi trở về từ tuần trăng mật ở Hải Thành, Thời Miểu kết thúc kỳ nghỉ phép hai tuần kết hôn.
Những ngày xa xỉ được ngủ đến tự tỉnh một đi không trở lại, cô lại quay về thời gian làm việc nghỉ ngơi trước đó.
Cất vòng tay và nhẫn kim cương vào tủ trang sức, lấy chiếc túi Hạ Ngôn tặng cô.
Vội vàng ăn bữa sáng, Thời Miểu quay lại phòng thay đồ thay quần áo. Tối hôm qua đã phối xong quần áo, không cần mất thời gian chọn nữa.
Mặc áo khoác măng tô màu nâu nhạt, quàng thêm một chiếc khăn cùng tông màu.
Mẫn Đình rất thích mua khăn quàng cổ và áo choàng cho cô, các loại khăn với đủ kiểu dáng và màu sắc, có lúc ở nhà cô cũng sẽ đặc biệt phối mặc.
Mẫn Đình đi vào lấy đồng hồ, nhìn chiếc túi ở trên sô pha một cái. Sau khi đeo chiếc túi Thời Ôn Lễ tặng bốn tuần rưỡi liên tiếp hôm nay cô đã đổi sang cái khác.
Thời Miểu nhìn vào gương chỉnh khăn: “Chồng ơi, anh xong chưa vậy?”
“Xong rồi.”
Mẫn Đình cài khóa đồng hồ, lấy bốn hộp quà cất trước đó ra, đặt chồng lên ghế sô pha.
Thời Miểu nhìn ở trong gương không rõ lắm, quay mặt lại nhìn sô pha ở chéo đằng sau.
“Anh mua quà cho em lúc nào thế?” Nói rồi bất ngờ ôm lấy anh.
Mẫn Đình nói qua loa, chỉ nói: “Quà tân hôn, bận quá nên quên mất đưa cho em.”
Thời Miểu nói: “Em chưa từng nghĩ sẽ tặng anh một món quà tân hôn.”
Mẫn Đình chỉ áo vest mình đang mặc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965358/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.