Dịch: Anh Đào.
Ra khỏi công ty Mẫn Đình đi thẳng đến nhà em gái.
Tháng của thai nhi còn quá nhỏ, chưa đến lúc nói với người ngoài, người duy nhất anh có thể chia sẻ niềm vui này chỉ có em gái.
Trong phòng khách biệt thự Mẫn Hy ôm bụng, đứng trước bảng đen di động để hoàn thành nốt kế hoạch dự án. Gần đây cảm thấy đầu óc trì trệ nên tự tìm chút việc để làm.
Phó Ngôn Châu gọt táo xong mang qua cho cô, đi qua cửa sổ sát đất nhìn thấy xe ở chỗ đỗ xe trong sân.
“Anh em đến rồi.” Anh ta dùng khăn ấm lau tay cho cô trước rồi đưa táo cho cô.
“Anh!”
Mẫn Hy cắn một miếng táo, cách cửa sổ vẫy tay với anh trai.
Mẫn Đình lười cầm áo khoác, từ trên xe xuống sải bước lớn đi vào biệt thự.
“Hôm nay không đi đón chị dâu sao?”
“Hôm nay Thời Ôn Lễ không trực, bọn họ về cùng nhau.”
Mẫn Đình đặt hạt dẻ ngào đường lên xe ăn vặt bên cạnh em gái, bảo con bé nhân lúc còn nóng ăn.
Anh nói thẳng: “Miểu Miểu mang thai đôi.”
Sợ em gái sẽ kích động, anh nắm lấy cánh tay con bé, “Cẩn thận bé con.”
Mẫn Hy cố nhịn không hét lên nhưng bởi vì quá kích động nên tay không cầm vững, ‘bộp’ một tiếng miếng táo mới cắn được một miếng rơi xuống đất, lăn đến dưới chân bảng đen di động.
Cô rất muốn ôm anh trai một cái nhưng do bụng nhô ra căn bản không với tới.
“Hôm nay chị dâu làm siêu âm màu rồi sao?”
“Ừ, trước khi tan làm mới đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965362/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.