Dịch: Anh Đào.
Từ lúc mang thai ngày nào Mẫn Đình cũng hỏi cô rất nhiều lần có khó chịu hay không.
Thời Miểu ăn mì sốt cà chua, lắc đầu nói: “Không khó chịu.”
Chỉ có buổi trưa hôm trước nghỉ lễ bụng có hơi không thoải mái, sau cơn đau đó không có bất cứ điều gì bất thường nữa.
Nước ở trong cốc đã nguội, Mẫn Đình lại đi vào phòng bếp pha thêm nước nóng.
“Hôm đó có lẽ Thời Ôn Lễ đoán được em mang thai rồi, không cho anh giúp đỡ, bảo anh đi đón em. Hôm đó anh nên đi đón em.”
Đưa cốc nước đến bên cạnh tay cô, anh thuận thế ngồi xuống ghế.
“Có chú Trần đón em, đều như nhau cả.”
Cô lại nói: “Anh em là bác sĩ, đột nhiên em ăn dưa chuột chua cay trước đó không thích ăn còn bắt buộc phải thêm chua thêm cay chắc chắn anh ấy đã đoán ra được gì đó.”
Thời Miểu bỏ đũa xuống, lấy một lá xà lách từ trong đĩa cuộn với thịt nguội và dưa chuột chua cay. Cắn một miếng, vị giác thỏa mãn.
Mấy ngày nay sáng nào anh trai cũng làm dưa chuột cho cô, tươi mới giòn ngon.
Thời Miểu ăn hết xà lách trong tay, lại cuộn thêm một cái nữa, chỉ bỏ hai miếng dưa chuột, thịt nguội Tây Ban Nha bỏ nhiều hơn một chút, cuộn xong đưa cho anh: “Anh ăn thử đi.”
Mẫn Đình mỉm cười: “Anh không ăn, em ăn đi.”
“Thử một miếng đi mà.” Thời Miểu nhét cuộn rau xà lách đó vào trong miệng anh.
Mẫn Đình hỏi: “Không ăn mì sốt cà chua nữa?”
“Vâng, ăn no rồi.” Thật ra vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965361/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.