Dịch: Anh Đào.
Lúc Thời Thời và Nhu Nhu 32 ngày tuổi vừa đúng bằng cân nặng lúc mới chào đời của Náo Náo. Lúc Náo Náo ra đời hơn bảy cân, mũm mĩm đáng yêu.
Trong hơn một tháng hai anh em cao thêm gần bảy centimet và nặng thêm khoảng ba cân.
Mẫn Đình bế hai bé ở trong lòng cuối cùng cũng thấy có chút cân nặng.
Hôm hai cục cưng ra khỏi lồng ấp nhỏ xíu xiu, anh không dám bế sợ không cẩn thận sẽ làm đau hai đứa.
Hôm nay nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh cho cục cưng, lúc Mẫn Đình thay quần áo cho Thời Thời Nhu Nhu thức giấc.
Còn chưa tỉnh ngủ Nhu Nhu đã há miệng khóc to.
Mẫn Đình vội bế con gái lên, dỗ: “Không khóc nhé, là bố.”
Cảm giác được ôm, Nhu Nhu mở mắt.
Trong mắt của đứa trẻ nhỏ như vậy thật ra bố chỉ là một hình ảnh mơ hồ, lờ mờ thấy được đường nét. Nhưng giọng nói quen thuộc, cô bé nở nụ cười, còn ‘a’ một tiếng giống như đang đáp lại Mẫn Đình.
Mẫn Đình cười dịu dàng, hôn lên trán con gái.
Hơn một tháng trôi qua da của hai bé con không còn nhăn nheo nữa, mịn màng giống như quả vải vừa mới bóc vỏ, cả người thoang thoảng mùi sữa.
Thời Miểu cầm điện thoại bắt lại khoảnh khắc đó, cô thường xuyên bắt được khoảnh khắc Nhu Nhu và Thời Thời cười tươi.
Thay quần áo xong cho con gái Mẫn Đình lại thay cho con trai.
Chỉ cần anh được nghỉ ở nhà không cần dì và bà vú giúp đỡ.
Tính cách của Thời Thời và Nhu Nhu hoàn toàn khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965369/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.