Dịch: Anh Đào.
Vào thứ bảy tuần Thời Thời và Nhu Nhu tròn bốn tuổi, Mẫn Đình đặt nhà hàng chúc mừng Thời Miểu có thể nộp đơn xin làm phó bác sĩ trưởng trước, tiện thể hai người hẹn hò.
“Bố ơi, bố có thể dẫn con và anh trai đi cùng không ạ?” Nhu Nhu nằm sấp trên bàn làm việc của bố, hai mắt mong chờ hỏi.
Tuần nào Mẫn Đình và Thời Miểu cũng dành ra nửa ngày đi hẹn hò, trải qua thế giới hai người, chưa bao giờ dẫn con theo. Lâu dần hai bạn nhỏ cũng quen với việc nửa ngày đó bố mẹ không dẫn hai đứa ra ngoài.
Hôm nào hai đứa muốn đi cùng đều sẽ thương lượng trước với Mẫn Đình.
Mẫn Đình cười hỏi: “Con và anh trai muốn gia nhập buổi hẹn hò của bố và mẹ sao?”
“Vâng ạ.” Mắt Nhu Nhu lấp lánh chứa đầy ý cười, cằm cọ cọ ở trên bàn, bàn tay nhỏ bé với lấy chiếc bật lửa màu xanh của bố, coi chiếc bật lửa thành người tí hon bước từng bước về phía trước.
Mẫn Đình: “Không phải bọn con muốn tìm anh Náo Náo ra ngoài chơi sao?”
“Anh Náo Náo chưa làm xong bài tập, cô nói để anh ấy làm bài tập xong đã. Buổi tối đến nhà bà nội ăn hoành thánh bọn con lại chơi cùng nhau.” Nhu Nhu đi theo bật lửa, từ đối diện bàn vòng qua bên cạnh bố.
Cô bé dựa lên người bố, ngẩng đầu cười hỏi: “Bố có dẫn con và anh trai đi không ạ? Bọn con nghe lời lắm.”
Mẫn Đình cười: “Được, dẫn hai đứa đi. Có điều phải chuyển tiền cơm cho bố, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965372/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.