Dịch: Anh Đào.
7 giờ 10 phút sáng hôm sau Thời Miểu ngủ đến tự tỉnh. Mỗi tuần chỉ có một ngày không cần dậy sớm nhưng do thói quen đồng hồ sinh học hình thành nên lâu dần khó thay đổi được.
Mở mắt người ở trong lòng Mẫn Đình.
Không phải chứ, trước khi ngủ rõ ràng cô gối gối của mình. Tối qua sau hai lần mệt như vậy, nằm xuống giường không muốn cử động nữa không thể nào nửa đêm lăn vào lòng anh được.
Trán bị người nào đó hôn, “Tỉnh rồi sao?”
Thời Miểu ngẩng đầu nhìn anh: “Sao em lại gối cánh tay anh?”
Mẫn Đình nói: “Anh ôm em qua.” Để cô yên tâm, “Trời sáng mới ôm, sẽ không sái cổ.”
Thời Miểu cười, “Nếu bị sái cổ thật anh xoa bóp giúp em.”
Vùi mặt vào ngực anh, tay đặt ở eo anh.
Mẫn Đình ôm người vào trong lòng: “Ngủ đi, vẫn có thể ngủ ba tiếng nữa.”
Thời Miểu ‘ừ’ một tiếng, nhắm mắt lại, nghĩ lại tối qua cũng không phải rất buồn ngủ.
Tối qua giữa chừng có thay ga giường một lần.
Bình thường lúc ở cùng nhau, trước khi ngủ sẽ thay chăn mỏng mới nếu không sẽ luôn cảm giác chăn ẩm ướt không đủ thoải mái. Mặc dù không đến nỗi phải thay ga giường giữa chừng nhưng tối qua nếu như không thay căn bản không thể nào nằm xuống được.
Từ khi đăng ký kết hôn cho đến nay cho dù là cô hay Mẫn Đình đều rất ít khi bày tỏ tình cảm, ngày nào cũng đều bình lặng và bận rộn. Bởi vì có thể thật sự cảm nhận được sự quan tâm anh dành cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965376/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.