Dịch: Anh Đào.
Trước khi Nhu Nhu khám bệnh cậu ép nước trái cây cho cô bé, lại cho cô bé ăn mấy miếng bánh quy vị caramen.
“Con ăn chút rồi khám bệnh nếu không sẽ không có sức, đúng không nào?” Thời Ôn Lễ lại đút một miếng bánh quy đến bên miệng cháu gái.
Nhu Nhu cười: “Đúng ạ.”
Bên kia phòng khách tiếng ồn ào không ngừng, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng cười vang.
“Bác Mẫn bác phải làm chủ cho cháu, nợ cũ vẫn từ hôm đám cưới của Mẫn Đình mà bọn họ tính cháu đến tận bây giờ, lần nào tụ tập cũng phải mang thảm theo.” Nói gì Thương Uẩn cũng không muốn thử thách, bảo Mẫn Cương Nguyên chống lưng cho mình.
Mẫn Cương Nguyên cười: “Được, làm chủ cho cháu. Chống đẩy chúng ta không làm nữa, đổi thành một trăm năm mươi cái gập bụng, như này được chứ?”
“Haha!” Khương Dương cười suýt méo cả mặt.
Thương Uẩn cười nửa ngày mới bình thường lại được: “Bác Mẫn, hay là bác tìm thêm người khác nữa làm cùng cháu đi.”
Mẫn Cương Nguyên: “Cháu muốn tìm ai?”
Thương Uẩn chỉ người cách mình gần nhất vẫn luôn hóng chuyện, giọng rất miễn cưỡng: “Phó Ngôn Châu đi ạ.”
Phó Ngôn Châu: “…..”
Náo Náo kích động nói: “Bố ơi, con đếm giúp bố!”
Những người khác bật cười, chỉ có Phó Ngôn Châu dở khóc dở cười.
Ở phòng ăn bên này giống như là một thế giới khác.
Mẫn Đình và Thời Miểu đang ăn sáng, hai người nói chuyện theo tiết tấu của mình, không chú ý bên phòng khách xảy ra chuyện gì.
Bình hoa ở trên bàn ăn, những bông hoa cát tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965378/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.