Lục Diệp chợt cảm thấy một cỗ lực lớn túm chặt hắn, thân hình không tự chủ được đi theo, nén cơn đau truyền đến từ trong lồng ngực, hắn lên tiếng hỏi:"Dương quản sự, chúng ta đi đâu?""Nói nhảm ít thôi!"Dương quản sự hung dữ nói, đi lên mấy bước, lại nhìn về phía sọt quặng sau lưng Lục Diệp:"Ném đi.
"Lục Diệp không dám không nghe theo, gỡ sọt quặng ra rồi vứt xuống đất, nhưng hắn không vứt cuốc đi, Dương quản sự chỉ nhìn một chút rồi cũng không nói gì nữa.
Đi vào bên trong, ánh sáng sau lưng càng ngày càng xa.
Sâu trong đường hầm mỏ rất tối tăm, cách mấy chục trượng mới có một bó đuốc cung cấp một chút ánh sáng, mà cả thông đạo trong mạch khoáng xen kẽ như răng lược, địa hình cực kỳ phức tạp, cũng không phải là mỗi một đoạn đường trong hầm mỏ đều có bó đuốc chiếu sáng, phần lớn đường hầm mỏ đều bị bóng tối bao trùm quanh năm, không ai biết những đường hầm mỏ kia thông tới đâu.
Cho nên lấy quặng ở chỗ này, nếu như không lần theo dấu vết của bó đuốc, rất dễ bị lạc hướng.
Một khi đám quáng nô có thân thể phàm nhân mất phương hướng ở loại địa phương này, kết cục không nói cũng biết.
Trong miệng đám quáng nô, đường có bó đuốc chiếu sáng là minh đạo, những đường bị bóng tối bao trùm quanh năm suốt tháng là ám đạo.
Thỉnh thoảng sẽ có đuốc cháy hết, minh đạo biến thành ám đạo, quáng nô bị lạc hướng, một ví dụ về chết đói.
Đi theo Dương quản sự suốt quãng đường, Lục Diệp phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431618/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.