"Vậy ta ở lại với ngươi, ta không đi.
" Lục Diệp áp lưng lên vách đá, không còn đường lui.
Thân hình Dương quản sự dừng lại, cẩn thận suy tư gì đó, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu nói:"Đồ ăn ta mang theo không nhiều lắm, cũng không biết phải ở đây trốn bao lâu, tuy Hạo Thiên Minh không thể ở lại đây lâu được nhưng một hai tháng là có, thời gian dài như vậy, ngươi cũng sẽ chết đói, sao có thể giúp ta, cho nên cảm ơn ngươi, ta tiễn ngươi một đoạn đường!"Khoảng cách giữa hai người chỉ có ba trượng, vừa dứt lời, Dương quản sự đã đánh ra một chưởng về phía Lục Diệp.
Mặc dù tu vi của gã không cao, nhưng muốn giết một phàm phu tục tử như Lục Diệp cũng dễ như trở bàn tay, nhưng gã tuyệt đối không ngờ, ngay khoảnh khắc gã động thủ, Lục Diệp lại cầm cuốc vọt tới trước, hung hăng nện một cuốc tới đầu gã.
Sự tàn nhẫn và quả quyết của Lục Diệp khiến Dương quản sự bất ngờ, nhưng cũng chỉ thế thôi! Nhưng chuyện phát sinh ngay sau đó lại làm gã hết hồn hết vía.
Gã chợt phát hiện mình không thể vận chuyển linh lực trong linh khiếu, giống như có một loại lực lượng vô hình giam giữ linh lực, chỉ có thể thúc giục ra một tia không đáng kể.
Cuốc đánh úp tới bất ngờ, Dương quản sự muốn lùi lại đã không kịp nữa, chỉ có thể lấy bàn tay đang chụp về phía Lục Diệp ngăn ở trước mặt.
Một tiếng “Rắc” giòn giã vang lên, chiếc cuốc đánh trúng vào giữa cánh tay của Dương quản sự, chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431621/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.