Tên ngũ trọng Thái La Tông kia biết, lần này hắn chết chắc rồi, nếu đã vậy, vô luận thế nào cũng phải kéo một đứa chôn cùng.
Đầu bên kia, Kiều Xảo Nhi không được đến Lục Diệp đáp lại, quan sát thế cục hai bên một phen, sau cùng quyết đoán lựa chọn hướng Tống Hạt và Đào Thiên Cương, nàng cảm thấy hai người này có vẻ như không phải đối thủ của tên ngũ trọng kia, nếu nàng không tới trợ chiến, Tống Hạt khả năng không có gì đáng ngại, nhưng Đào Thiên Cương có thương trong người sợ rằng khó tránh khỏi cái chết.
Đại điện nơi ngọn núi trung tâm, Hàn Già Nguyệt đã không còn vẻ đắc ý như trước, gương mặt xinh đẹp âm trầm đến độ cơ hồ có thể chảy ra nước, nàng nhìn vào vị trí hai chi đội đi săn giao phong, mỗi một chấm đen dập tắt hệt như một cái tát trùng trùng quất trên mặt nàng, đánh cho nàng thần chí mơ hồ, mắt nổi đom đóm.
- Ha ha ha ha ha!
Thang Võ một mực hỉ nộ không lộ ra ngoài, khắc này lại đang bật cười ha hả, không ngừng vỗ đánh lên Ảnh Nguyệt Bàn.
Hắn thật không ngờ, trận tao ngộ chiến mà Thái La Tông sớm có dự mưu này lại sẽ phát triển thành thế cục trước mắt, hắn cũng nghĩ không thông tại sao chi đội đi săn nhà mình lại làm được đến trình độ này, nhưng địch nhân đã chết mất hai tên ngũ trọng, một tên tứ trọng, đây là sự thật rành rành không chối cãi đi đâu được.
Hai con ngũ trọng còn lại hẳn cũng lành ít dữ nhiều.
Kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431872/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.