Tra xem một phen, xác định Y Y không đại ngại, chỉ là cần tĩnh dưỡng một thời gian, Lục Diệp mới yên tâm, dù sao hiện tại thực lực Hổ Phách đã cường đại hơn trước kia rất nhiều, cho nên lần này thời gian Y Y cần để thời gian sẽ không quá dài.
Thẳng đến sau nửa đêm, nhóm bốn người mới về lại sơn cốc.
Trướng bồng của Lục Diệp vẫn được giữ nguyên, Mục Linh đã chờ đợi sẵn, tự nhiên lại một phen dốc sức trị liệu.
Chẳng qua trong lúc nàng chữa trị, Lục Diệp đã trầm trầm ngủ say.
Mấy ngày nay bôn ba bên ngoài, từng trường đại chiến qua đi, quả thực có chút mỏi mệt.
Ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng choang, trên thân được đắp một tấm thảm từ lúc nào mà hắn không hay.
Lục Diệp đứng dậy, ánh mắt có chút mờ mịt quay đầu chung quanh, không thấy thân ảnh Hổ Phách, lại nghe được bên ngoài trướng bồng có tiếng Kiều Xảo Nhi truyền đến:
- Cho ngươi ăn, đồ ngon, thơm lắm, ngươi nếm thử liền biết.
Này, không ăn cũng đừng cắn người, buông tay ta ra!
Lục Diệp mặc đội tử tế đi ra, thấy Hổ Phách đang há miệng to như chậu máu cắn lấy một cánh tay Kiều Xảo Nhi, thân hình Kiều Xảo Nhi vặn vẹo quỷ dị, tưởng muốn rút tay ra khỏi miệng hổ, nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh, cứ thế nhất thời cầm cự ở đó.
Bốn mắt nhìn nhau, Lục Diệp nhíu mày:
- Làm cái gì?
Lúc này Hổ Phách mới nhả cánh tay nàng đi, đi đến bên người Lục Diệp cọ xát lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431873/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.