Mình được đến thứ này chỉ là trùng hợp thôi ư? Cảm giác không quá giống, Lục Diệp hồi tưởng lại tình cảnh đương thời, sau khi hắn gia trì linh văn Tụ Linh vào trong năm mươi bốn linh khiếu của bản thân, trong đầu bỗng chợt hiện ra đôi tròng mắt to lớn màu đỏ máu, ẩn ẩn còn nghe được tiếng nói già nua, đối phương nói gì đó, đáng tiếc Lục Diệp không nghe rõ.
Tiếp sau trong Long Tuyền liền phun ra mảnh vảy rồng này.
Điều này có vẻ không giống xảo hợp, ngược lại càng giống như lực lượng nào đó đặc ý đưa vảy rồng đến trước mặt mình.
Xem ra phía dưới Long Tuyền kia hẳn cất giấu một ít bí mật mà ngay cả Thanh Vũ Sơn Thái La Tông đều không biết, Lục Diệp không nghĩ sâu thêm, hiện tại cân nhắc những điều này cũng vô dụng, tu vi của hắn còn quá thấp.
Xem xét kỹ nàng thứ nghi là vảy rồng trong tay, Lục Diệp phát hiện thứ này cũng có màu đỏ máu, như thể có máu tươi đang chảy xuôi bên trong.
Khí tức thoáng hiện vẻ quen thuộc tràn ra trên lân phiến, giống hệt như sương mù màu đỏ nhạt trong Long Tuyền.
Long Tuyền kia sở dĩ có thể rèn luyện thể phách tu sĩ, chính là bởi vì sương mù màu đỏ nhạt, tu sĩ đả tọa tu hành trong đó, nuốt nhổ sương mù vào cơ thể, thể phách liền sẽ được đến tăng cường.
Lân phiến này!
Tâm tư Lục Diệp linh hoạt lên, nếu thật đúng như vậy, thế thì lân phiến này hẳn là bảo vật vô giá.
Long Tuyền cố định ở một nơi, cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431878/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.