- Người quen ở chỗ Tà Nguyệt Cốc?
Thanh niên sư huynh hỏi, lai lịch sư đệ nhà mình này hắn rất rõ ràng, cho nên vừa nghe hắn nói đến chuyện cũ liền nghĩ ngay tới Tà Nguyệt cốc.
- Đúng rồi.
Ngô Hoa gật đầu:
- Ngày đó ta may mắn bái nhập sư môn, gia hỏa này bởi vì thiên phú quá kém, suýt nữa không có tông môn nào muốn hắn, chẳng qua sau cùng không biết tại sao lại bái nhập đến trong Bích Huyết Tông, mấy tháng không gặp, hắn biến hóa rất lớn!
Vừa nãy đột nhiên nhìn thấy, hắn suýt nữa thì không nhận ra.
Lúc ở mỏ quáng, ai nấy đều bẩn thỉu, quần áo rách rưới tả tơi, giờ thành tu sĩ tự nhiên khác hẳn ngày xưa, chẳng những mới đầu hắn không nhận ra Lục Diệp, Lục Diệp cũng không nhận ra hắn.
- Ngươi nói hắn chỉ có thiên phú nhất diệp?
Thanh niên sư huynh nhíu mày:
- Đương thời tu vi hắn là gì?
Ngô Hoa hồi tưởng một phen rồi nói:
- Tựa hồ chỉ mới khai mở linh khiếu.
- Vậy ngươi hẳn là nhận lầm.
Thanh niên sư huynh nói:
- Hiện tại tu vi người kia là Linh Khê tứ trọng.
- Không thể nào?
Ngô Hoa kinh hô, vừa rồi hắn không để ý đi tra xem tu vi Lục Diệp, nhưng sư huynh đã nói vậy, tự nhiên không sai được.
Thiên phú nhất diệp thực sự quá thấp, thời gian mấy tháng không khả năng trưởng thành đến trình độ tứ trọng được, phải biết hắn cũng chỉ vừa mới tấn thăng nhị trọng mà thôi.
Thật nhận lầm? Ngô Hoa vò đầu.
Sau lưng mấy người, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431879/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.