Tất nhiên Lam Uyên biết cô đã có một quyết định ngu ngốc đến mức nào mới chịu cứu Thẩm Trác Nghiêm. Hắn không những hồi phục rất tốt nhờ dị năng của cô mà còn có thể nhảy từ lầu cao xuống trong nháy mắt, tuyệt đối không sai một li, bên cạnh cô.
- Thế nào, đau quá không đi nổi? _ Hắn hài lòng châm biếm cô, coi như là một thú vui nho nhỏ. Cô dâu của hắn đã trưởng thành không ít.
V không muốn bàn luận thêm về vấn đề này. Trong một thoáng, ký ức lại ùa về. Năm đó đã qua rất lâu, anh trai cô không còn nữa. Có lẽ bởi vì bị gói ghém quá kỹ, cho nên, những đau buồn và xót xa chẳng còn đau như cô tưởng nữa. Thời gian qua, cô từng nghĩ, liệu cô có thể chấp nhận quá khứ và tha thứ cho Thẩm Trác Nghiêm hay không. Nhưng rốt cục, vẫn chẳng có một đáp án chính xác nào cả.
Cũng như ngày hôm nay, cô có thể vô điều kiện cứu hắn, mặc kệ quá khứ kinh hoàng ra sao, thì sự thật rằng cô đã cứu hắn vẫn rành rành ra đó. Lam Uyên rất hận bản thân mình. Cô không những không nhớ gì về anh trai, quên rằng mạng sống của mình còn đến ngày hôm nay là nhờ anh mà còn kết hôn với kẻ đã tước đi sinh mạng của anh, thậm chí, còn cứu hắn.
Con người thật kỳ lạ. Kỳ lạ tới mức, có những khoảnh khắc, V chỉ ước gì cô không phải là nhân loại. Mà cũng đúng thế thật. Làm gì có kẻ nào vô nhân tính như cô chứ: Vong ân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613494/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.