Không khí trong phòng Lam Uyên tĩnh lặng đến cực điểm.
Dường như mọi dự định và tính toán của cô đều lệch khỏi quỹ đạo: Từ khi ở Thượng Hải trở mình thành Ảnh hậu đến việc dính tới thế giới ngầm, cùng Dạ Trạch tới Paris rồi cùng Thẩm Trác Nghiêm tới đảo của Cổ Tộc. Thôi quên đi, cốt truyện lệch đến mức cô còn không nhớ nổi bản thân mình đã trải qua những gì nữa rồi.
Lam Uyên ngáp một cái dài, nhìn chằm chặp Thẩm Trác Nghiêm lười biếng ưu nhã nằm dài trên chiếc giường của mình:
- Rốt cục thì bao giờ ngươi mới cút?
Đáp lại cô chỉ là cái liếc nhìn đầy thản nhiên cùng khinh bỉ của hắn. Có điên hắn mới rời bỏ cái ổ này.
Lam Uyên không ngu, bởi vì cô nhìn thấy quá rõ ý đồ của con sâu gạo này có được không. Hắn không cần trả lời cũng được, câu hỏi tu từ này mang theo ý nghĩa khẳng định chủ quyền và tuyên bố đuổi thẳng cổ hắn cơ mà.
- Thôi được, ngươi không đi thì ta đi! _ Cô đứng dậy, hầm hầm lao vào mật thất lấy túi đồ vạn năng chứa lương thực cùng vũ khí phòng thân ra ngoài, động tác trơn tru ném khỏi phòng qua đường cửa sổ.
Sau đó, bằng tốc độ nhanh không kém, V lẫy lừng trong các câu chuyện tám nhảm của bọn lính đánh thuê mới vào nghề cũng phi thân khỏi cửa sổ lầu hai – trong ánh mắt có phần ngạc nhiên, tìm tòi và đánh giá của Thẩm Trác Nghiêm – kẻ được tính là chồng trên danh nghĩa của cô.
Không đùa đâu nhưng rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613496/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.