Bữa trưa vui vẻ chính thức kết thúc lúc ba giờ chiều. Lam Uyên tung tăng đi gặp Ngụy Thao 'lột xác' cho màn lật áo cướp giải ngầu nhất năm.
Cô biết thật ra cô cố gắng chưa đủ nhiều để nhận được Ảnh hậu, cũng không tham gia nhiều chương trình ngoài lề củng cố độ nổi tiếng hay thường xuyên ló mặt trên fanpage lắm. Có được ngày hôm nay hoàn toàn là cô ngồi lên bệ đỡ quan hệ, tài lực của Dạ Trạch, dì Hàn và chú Vân. Chưa nói sự trợ lực lớn cô có từ Thẩm Trác Nghiêm, Đại Tỷ, các minh tinh nhỏ đáng yêu nữa.
Ngụy Thao nhìn cô gái mặc váy đỏ đang thẫn thờ trên ghế, khóe môi khẽ cười kiêu hãnh nhắc nhở:
- Nghe nói hội trường năm nay là ở bên sông Hoàng Phố. Nếu đến sớm chiếm vị trí chính giữa sẽ không sợ bị gió thổi lạnh chết đâu.
Lam Uyên híp mắt nhún vai:
- Không sao! Áo choàng cùng đồ sưởi Dạ Trạch đều chuẩn bị hết rồi. Nhất định sẽ đem thiết kế của anh phô bày kinh diễm!
Thiết kế Ngụy hơi lo lắng về khuôn mặt của Lam Uyên:
- Cô nhất định không trang điểm sao?
Cô nháy mắt ranh mãnh:
- Tôi tự có biện pháp khiến tất cả trang điểm lộng lẫy đều thua cái mặt mộc này! Anh có tin không?
- ----
Thời điểm bắt đầu khai mạc Lễ trao giải cô cùng gia đình họ Dạ đều lặn mất tăm hơi. Ngụy Thao là tinh anh đầu ngành thời trang nên cũng có một vé mời tham dự, cả buổi mắt nhìn láo liên tìm người mẫu tuyên truyền họ Vũ và thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613558/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.