Dạ Trạch ngáp ngủ, cánh tay bần tiện quàng lên người Lam Uyên kéo cô nằm xuống, sau đó hết dụi vào cô lại bắt đầu sờ vào trong áo.
Lam Uyên không chịu được nữa bèn thẳng tay đập vào mặt anh:
- Dậy đi thứ tỳ thiếp dâm đãng này! Ngươi mộng xuân cái mẹ gì vậy?
Có lẽ ăn đòn khá đau nên người con trai kia dần tỉnh, ngơ ngác nhìn Lam Uyên rồi nhìn xuống bàn tay đang tự nắn bóp ngực mình, luống cuống bật dậy, bỏ tay ra khỏi nơi nhạy cảm, quay mặt sang chỗ khác ngại ngùng:
- Hoàng thượng~ người 'làm' thần thiếp sợ~
- Hừ... sợ? Ngươi chưa ngủ chết trẫm, trẫm còn đang mừng đây!
- Hoàng thượng~
- Thượng cái quần què! Dậy bồi ăn rồi đưa trẫm hồi cung! _ Lam Uyên tuyệt tình phẩy tay, nhanh chóng gập chăn gọn gàng đặt dưới chân giường.
Chờ bóng cô đi khuất, Dạ Trạch len lén mở rộng cặp đùi, nhìn xuống thứ cồm cộm trong quần thở dài. May mà anh nhanh trí đổi tư thế che đi kịp thời, để Lam Uyên nhìn thấy anh dám 'chào cờ' với cô thì cô nhất định băm vằm tiểu đệ đáng thương ra mất.
Một người đàn ông bình thường luôn có khung giờ hay hoàn cảnh nhạy cảm nhất định, rất dễ bị kích động. Dạ Trạch đương nhiên có, phần lớn là buổi sáng, khi nằm cạnh Lam Uyên ăn đậu hũ hoặc là ờm... thi thoảng nhớ cô quá cũng thế...
Lam Uyên biết cô phiền hà dì Hàn và chú Vân quá nhiều rồi cho nên kéo Dạ Trạch cùng cả nhà đi ăn trưa rồi mới tới Studio của Ngụy Thao.
Dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613559/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.