'Cộp cộp'
- Thiết kế Ngụy, có thể cho tôi mượn một cái áo khoác không? Tôi sợ thay xong liền bị đóng băng chết!
Ngụy Thao làu bàu trong cổ họng: 'Lão tử muốn cho cô chết lạnh luôn đấy!' nhưng vẫn phải đi tìm áo về cho Lam Uyên. Coi như nể tình anh em lâu năm với Dạ Trạch vậy.
- Hey, mở cửa! _ Ngụy Thao đứng bên ngoài lớn tiếng gọi.
Lam Uyên thực ra đã nhanh chóng thay đồ rồi, nhưng cô ngại phải chui ra ngoài trong thời tiết thế này.
Lúc Ngụy Thao đưa áo cho cô mắt liếc qua liền biết cô đã mặc đồ của hắn, bàn tay giữ nắm cửa khựng lại, dùng lực mở toang phòng thử đồ.
- *Beep*!!! _ Lam Uyên văng tục, vội vàng lấy áo choàng lông trùm lên người, ánh mắt ai oán nhìn Ngụy Thao.
- Bảo bối! Lại đây soi gương đi! _ Dì Hàn nhẹ nhàng kéo tay cô ra ngoài, lại nhìn xuống chân cô vẫn đi giày thể thao, quay sang nói tiếp với Ngụy Thao _ Cậu đi tìm một đôi giày khác đến đây được không?
Lam Uyên ngờ nghệch nhìn chính mình trong gương, tự hỏi dì Hàn thấy cô đẹp ở chỗ nào: Ngực cupB, chân tay trắng nhợt, mặt mộc không nổi bật, tóc không tạo kiểu, chiều cao tầm thường... mặc vào chiếc váy đỏ rực này... trông cô không khác gì nữ chính ngôn tình cẩu huyết trong đêm tân hôn phát hiện mình bị bệnh sắp chết.
- Con cảm thấy bộ này vẫn không ổn!
- Không ổn cái gì mà không ổn? _ Ngụy Thao cầm trên tay một đôi giày cao gót chạy lại, nhăn mặt quát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613567/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.