4.
Tô Hiên vừa hay là giáo viên chủ nhiệm, rất quan tâm tới cặp sinh đôi của Lam Uyên.
Ly Họa nét đẹp thiên về nét lai châu Âu của ba, tóc nâu hoe đứng lên giới thiệu trước lớp trong buổi đi học đầu tiên:
- Mình là Văn Ly Họa!
- Ồ? _ Tô Hiên nhướn mày, mắt tràn ngập ý cười, nhìn sang em gái nhỏ _ Còn con?
- Con tên Văn Ly Ương!
Tô Hiên đã cảm thấy tên của hai đứa nhỏ rất hay cho tới khi cô đọc được bản sao giấy khai sinh của chúng trong hồ sơ học sinh. Hóa ra chữ 'Họa' và 'Ương' là trong tai họa, tai ương!
Ban đầu Tô Hiên đoán rằng có lẽ ái tên chỉ là đặt cho có mà thôi chứ không phải ba mẹ chúng có ác ý gì. Song càng tiếp xúc dài lâu cô càng cảm thấy cái tên này không phải vô tình mà là cố ý đặt như vậy.
Có một lần đi café với Lam Uyên, cô hỏi:
- Chị đặt tên cho hai bé à?
- Ồ, đúng vậy a~ Thế nào? Rất ngầu đúng không? _ Lam Uyên hứng thú nháy mắt, cười tươi hớn.
Sau đó Tô Hiên không bao giờ hỏi lại nữa, cũng kín đáo không dạy con của chị Uyên cách viết tên chính mình ra sao. Nhìn thái độ của bà mẹ kia cô liền biết cơ sự này thập phần có cả bàn tay của Dạ Trạch nhúng vào. Mà Dạ Trạch thì cô quá hiểu anh tàn nhẫn như thế nào rồi, bất kể ai phá đám anh ân ái với chị Uyên... ha ha ha... đừng hòng sống vui vẻ! Gia môn đủ bất hạnh~
*Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613568/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.