"Cải tạo ?" Lục Dương nhăn trán, nói: " Tay trái của ngươi không phải tay giả, có máu có thịt. Làm sao cải tạo được ?"
Mười Một nói lạnh lùng: " Tay này gãy rồi, sau đó một lần nữa mọc ra đó."
"Mọc ra một lần nữa hả?" Lục Dương không kìm được cao giọng hỏi, vẻ khó tin nhìn Mười Một, tay người đâu có giống như đuôi thằn lằn, đứt rồi làm sao có thể một lần nữa mọc ra được? Nhưng Lục Dương biết Mười Một không nói láo, hơn nữa hắn cũng không cần phải nói láo. Lão hỏi: " Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?"
"Tay trái của ta ấy hả?"
Lục Dương nở nụ cười, nói: " Nếu ngươi không ngại nói, vậy kể cho ta nghe mọi chuyền kể từ khi chúng ta tách ra."
"Được." Mười Một lạnh nhạt nói: " Ngày đó nhân dịp cả gia đình Mardy vắng mặt, ta đã liên lạc với Văn Cường và Lãnh Dạ."
Lục Dương gật đầu nói: " Chuyện này ta biết, cái tên Lãnh Dạ đó là người đã bắn ngươi một phát. Hắn vốn định mang ngươi cùng nhau trốn đi, bất quá có mấy tên bảo vệ lợi hại bên người con heo mập đó bao nhiêu trở về, một đám đánh thuê đều đã chết, chỉ còn lại có Lãnh Dạ, chỉ có thể bỏ ngươi ở lại, rồi mang theo ta chạy thoát."
Mười Một biết Lục Dương khi nói đến mấy tên bảo vệ có nghĩ là bọn Tri Thù và Tả Thủ, nên cũng không thắc mắc gì hơn.
Lục Dương nói: " Sau đó rồi sao?".
"Ta trúng phải phát đó không biết chuyện gì xảy ra nữa, mãi đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574703/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.