"Long Gia?" Lục Dương sửng sốt một chút, nhíu mày nói: " Ngươi muốn kéo Long Gia xuống nước ?"
"Không, là hợp tác." Mười Một nói bình thản: " Ta muốn đối phó Trần Gia, mà không có hậu cố chi ưu." (lo lắng việc sau lưng)
"Hậu cố chi ưu?" Lục Dương hỏi vẻ hứng thú: " Là cái gì ?"
"Bốn người."
"Đàn bà ?"
Mười Một gật đầu.
"Ha ha ha ……" Lục Dương cười to.
Mười Một mặt không chút thay đổi nói: " Không phải như ngươi nghĩ đâu."
"Ồ ?" Lục Dương ngưng cười, hỏi: " Vậy đó là thế nào ?"
"Sở Phàm, Trương Hân Hân, các nàng là thân nhân của Lan tỷ, không thể để cho các nàng xuất sự."
Lục Dương khẽ gật đầu đồng ý nói: " Đúng, uống nước nhớ nguồn, Sở Nguyên, ngươi càng ngày càng có nhân tính đó.".
Mười Một khẽ cau mày. Nhân tính? Hắn không thích từ này, sát thủ không nói nhân tính, bọn họ chỉ biết tàn phá và giết chóc. Nhân tính, này hai chữ hẳn là cách hắn càng xa càng tốt. Nhưng Lục Dương nói như vậy, hắn cùng với những người này tiếp xúc càng nhiều, lại càng thay đổi nhiều hơn.
Sát thủ cũng giảng nhân tính sao? Đúng là chuyện đùa. Nhưng Mười Một cũng biết, mình thật có thay đổi, rốt cuộc việc này là tốt hay là xấu ?
Rốt cuộc là ai đã thay đổi hắn ?
Mười Một không thích cái cảm giác bị trói tay trói chân, thậm chí là rất chán ghét. Làm việc cứ phải nhìn xem sau lưng, không thoải mái, không phải là tính cách hắn. Nhưng điều này là thế nào? Đây là gánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574705/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.