Bàn Phật lấy ra một thanh chủy thủ, vẻ mặt chánh sắc hỏi: "Sở Nguyên, thanh chủy thủ này là của ngươi phải không?
Mười Một nhìn thoáng qua, gật đầu nói: "Phải."
"Ngươi lấy được ở đâu ?"
Mười Một nhìn hắn vẻ kỳ quái, không đáp mà hỏi lại: " Ngươi biết thanh chủy thủ này ?"
Lúc này Lục Dương thần sắc vẻ nghi ngờ nói: "Bàn Phật, đưa ta xem cái nào."
Bàn Phật đưa chủy thủ sang, đồng thời nói: " Đây là vật do Sở Nguyên khi vào đã giao cho chúng ta tạm thời giữ."
Lục Dương tiếp nhận chủy thủ trong tay Bàn Phật, nhìn tỉ mỉ một lúc lâu, nhìn càng lâu, sắc mặt hắn lại càng kích động. Rất lâu sau, Lục Dương mới lẩm bẩm nói: " Đúng thật là nó."
Lục Dương đột nhiên ngước lên hỏi Mười Một: "Sở Nguyên, thanh chủy thủ này ngươi lấy ở đâu ra ?"
Mười Một nói bình thản: "Sa mạc.". Bạn đang đọc chuyện tại Lục Dương, Bàn Phật và Kim Cương ba người liếc nhìn nhau, Bàn Phật hỏi: " Sa mạc gì ?" Lục Dương cũng nói: "Sở Nguyên, nói cụ thể chút." Kim Cương mặc dù từ khi vào đến giờ chưa từng mở miệng, nhưng ánh mắt vẫn một mạch chăm chú vào nhìn vào Mười Một. Mười Một hỏi: " Có quan trọng không ?" Lục Dương gật đầu trầm sắc nói: " Rất trọng yếu." "Ồ." Mười Một nói: " Là ở một di tích trong sa mạc." Bàn Phật đột nhiên tiến lên một bước. Chụp lấy vai hắn. Mười Một lui về phía sau muốn tránh, nhưng chân hắn chưa kịp bước thì Bàn Phật đã chộp vào vai hắn rồi. Mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574708/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.