Trong khi chạy trốn, Lãnh Dạ đột nhiên vung tay ra phía sau, miệng súng đen ngòm nhắm thẳng về phương hướng Vô Ngân.
"Đoàng!" Một tiếng súng vang lên, Lãnh Dạ đầu không ngoảnh lại đã bắn thẳng về phía sau.
Vô Ngân né khỏi một súng này, lại bị chậm trễ một chút, khoảng cách với hai người lại kéo dãn ra, hắn nghiến chặt răng tiếp tục đuổi tới.
Lãnh Dạ vừa bắn xong phát này liền kêu lớn một tiếng "má ơi", ôm chặt cái tai đã bị tiếng súng làm cho ông ông cả lên.
Ba người vẫn chơi trò đuổi bắt, may mà Lãnh Dạ và Walter đều đã được huấn luyện thể năng, lại chọn con đường khó đi nhất khiến cho Vô Ngân chẳng thể dùng toàn lực, nếu không lúc này sớm đã bị đuổi kịp rồi.
Thứ Vô Ngân thiện dùng nhất chính là khinh công, đây cũng chính là nguyên nhân mà tại sao hắn đã bị Hầu Tử ngăn lại một trận. Sau khi Lãnh Dạ và Walter đã chạy đi rất xa mà hắn vẫn còn có thể đuổi kịp. Nhưng Lãnh Dạ thực sự là quá giảo hoạt, chuyên môn chọn những con đường toàn là rừng cây hay đá tảng để chạy, khiến cho Vôn Ngân chỉ có thể dùng được sáu bảy thành thực lực mà thôi. Hơn nữa hắn còn cố kị khẩu súng trong tay đối phương, cũng không dám đuổi theo quá sát.
Trong lúc chạy trốn, Lãnh Dạ đột nhiên lại giơ tay lên, miệng súng nhắm về phía sau. Vô Ngân bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vã nhảy sang bên cạnh. Nhưng lần này hắn phát hiện mình đã trúng kế rồi, Lãnh Dạ không ngờ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574975/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.