Cao thủ của Long Hồn thực không tầm thường, cho dù Lãnh Dạ cảm thấy năng lực cận chiến của mình đã rất không tồi rồi, nhưng gặp phải những cao thủ biến thái thế này, căn bản chẳng đáng để vào mắt. Hắn và Walter hai người mới chỉ có hai ba quyền mà đã bị Vô Ngân đánh cho đến cả sức hòan thủ cũng không có. Lúc này, Lãnh Dạ mới thực sự rất đố kị với 11, rõ ràng là mấy năm trước hắn và 11 đánh hòa với nhau, giờ chỉ mới sau vài năm mà 11 đã có thể miễn cưỡng đánh nhau tới mức ngươi sống ta chết với mấy cao thủ biến thái này rồi, mà hắn thì lại bị đánh cho chẳng còn sức phản kháng, người so với người thực sự là có thể làm tức chết người mà.
Thảo nào Long Hồn vẫn luôn không chịu chiêu thu hắn, thực sự là kém quá xa quá xa rồi. Đây là những ý niệm trong đầu Lãnh Dạ sau khi hắn bị một cước của Vô Ngân đá bay đi.
Trước khi chạm đất, Lãnh Dạ cố nhìn cơn đau trên mặt và trước ngực. Sau khi bắn về phía sau phải lật người lại mới không mất mặt. Nhưng hắn vẫn không đỡ nổi mà phải lùi lại vài bước theo quán tính rồi mới đứng vững được.
"Phì!" Lãnh Dạ phun ra một ngụm nước bọt kèm theo cả máu tươi, nửa bên mặt sưng tấy lên, nhìn chăm chăm vào Vô Ngân. Còn thanh chủy thủ kia của hắn hiện đã ở trong tay Vô Ngân rồi.
Bên kia, Walter cũng giãy dụa bò dậy, dù sao nó cũng mới được huấn luyện vài năm, năng lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574977/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.