"Mẹ!" Nguyễn Thanh Ngữ vừa mở cửa thì sửng sốt một chút, bởi vì Trương Viễn đang ngồi ở bàn ăn hướng tới nàng gật đầu mỉm cười.
Nguyễn Thanh Ngữ gật đầu cười nói: "Bác sĩ Trương lại tới khám cho mẹ tôi sao?"
"Ặc, không phải." Trương Viễn có chút xấu hổ nói: "Thân thể bá mẫu sớm đã không có gì đáng ngại nữa, chỉ cần đừng có vất vả quá độ thì sẽ không có vấn đề gì cả. Bây giờ ta đến xem có giúp đỡ được gì hay không mà thôi."
Nguyễn Thanh Ngữ "ồ" một tiếng, rồi cười nói: "Vậy thì anh ngồi chơi nhé, tôi đi rửa mặt đã."
Lúc này Trương Tâm Ly đang bưng một chén canh trứng cà chua nóng hổi đi ra, quở trách nói: "Sao còn gọi là bác sĩ Trương khách khí như vậy, tiểu Viễn nói như thế nào cũng đã bận bịu giúp đỡ nhà chúng ta không ít mà."
Trương Viễn vội cười nói: "Bác gái không có chuyện gì đâu, kì thật gọi là gì cũng không sao cả."
Trương Tâm Ly đem canh đặt lên trên bàn, ân cần nói: "Tiểu Viễn, cháu ngồi đi. Ài, Thanh Ngữ con ngồi nói chuyện với tiểu Viễn, mẹ phải đi có việc."
Đang ở trong toilet hứng nước rửa mặt thì Nguyễn Thanh Ngữ hô lên: "Mẹ, mẹ không ăn cơm sao?"
"Mẹ vừa ăn xong rồi." Trương Tâm Ly tháo tạp dề ra, sau khi bảo Trương Viễn không nên khách khí liền trở lại phòng thay quần áo. Lúc thay xong quần áo thì Nguyễn Thanh Ngữ cũng đã rửa mặt xong từ trong toilet đi ra.
Trương Tâm Ly kéo tay con gái nhỏ giọng nói: "Con ngồi ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575181/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.