Mặc dù người nói vô tâm, nhưng mà người nghe hữu ý. Từ câu "em sẽ giành lại anh trai em đó" của Trương Hân Hân trong lúc vô ý đã nói ra, thông minh như Nguyễn Thanh Ngữ lập tức nhận ra ngay, Trương Hân Hân kì thực cũng yêu thích Mười Một. Chỉ là ngại vì thân phận "anh trai" với "em gái", nàng vẫn luôn áp chế tình cảm của chính mình. Có lẽ điểm này ngay cả chính Trương Hân Hân cũng không nhận thức được.
Đang vuốt ve mái tóc mượt mà khả ái của Trương Hân Hân, Nguyễn Thanh Ngữ cũng không biết nên an ủi nàng như thế nào. Kì thật Nguyễn Thanh Ngữ căn bản vốn không biết rằng giữa Mười Một và Trương Hân Hân không hề có nửa điểm quan hệ huyết thống. Nàng vẫn tưởng rằng Sở Phàm là dì của Mười Một, còn Trương Hân Hân là em con bá con dì của hắn, kì thật giữa bọn họ không có quan hệ gì phức tạp cả. Mười Một chỉ là cảm tạ ân tình của Sở Hải Lan, mới tiếp nhận "mẹ" cùng với "dì" Sở Phàm này, nếu mà không có Sở Hải Lan, Mười Một và gia đình này cũng là tám đời cũng không đi cùng nhau.
"Thanh Ngữ tỷ tỷ, chị đang suy nghĩ cái gì vậy?" Trương Hân Hân ngẩng đầu lên nhìn nàng hỏi.
"Không có gì." Nguyễn Thanh Ngữ lắc lắc đầu hỏi lại: "Hân Hân, em có thích người con trai nào không?"
Trương Hân Hân sắc mặt có chút ửng hồng đáp: "Không."
Nguyễn Thanh Ngữ híp mắt cười nói: "Thật sự không có sao?"
"Thật sự không có mà." Trương Hân Hân xấu hổ nói: "Cha em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575183/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.