Ngày thứ sáu, không ngừng có tin về những người bị Phùng Đán Toàn giết truyền đi. Cho đến ngày hôm ấy, đội ngũ lùng bắt của Dương gia đã chết ba mươi mốt người, Vương gia chết hai mươi hai người, Trần gia chết ba mươi sáu người, Long gia chết hai mươi chín người. Còn những thành phần thuộc tam giáo cửu lưu thì tử thương vô số, không thống kê hết được. Bởi lẽ trong mấy ngày này, không ít thế lực đều mạo danh Phùng Đán Toàn để ngầm xử lý kẻ đối địch, mà sau đó những người bị chết đều được quy lên đầu Phùng Đán Toàn.
Trong một đêm, kinh thành máu chảy thành sông, khắp nơi đều là những cuộc chém giết. Mà hai bên chém giết nhau không hẹn mà cùng hô to: "Chém chết Phùng Đán Toàn!" Sự thực thì Phùng Đán Toàn căn bản chẳng hề ở đó.
Cả kinh thành đã bắt đầu hỗn loạn, tình hình có chút khó mà khống chế. Điều đáng mừng duy nhất là các thế lực dường như đều đạt thành một hiệp nghị chung, những cuộc chiến đấu đều được ngầm tiến hành, không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của người thường. Nhưng kinh thành dù sao cũng là nơi nằm dưới chân Thiên tử, chính phủ Long Quốc không thể nào không nghe không hỏi tới chuyện này. Vì thế, một nhóm người thuộc tổ chức bí mật trong truyền thuyết đã được lệnh ra tay.
Ngày thứ bảy…
Bầu trời u ám, thời tiết âm trầm thế này đã kéo dài mấy ngày liền, dường như ông trời đang ấp ủ một trận mưa rào mà mãi không chịu cho nó đổ xuống.
Trong một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575385/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.