Ba giờ sau, trên một con đường nhỏ ở khu vực nông thôn tại ngoại ô phía nam kinh thành.
Thiên Tiêu day day huyệt Thái dương, cười nhăn nhó nói: "Nhóm thứ ba rồi. Tên Đán Đao này, giết từ trong thành cho đến ngoài thành, hắn không ngán hay sao ấy nhỉ?"
Trước mặt Thiên Tiêu và Vấn Thiên là năm cỗ thi thể, đều bị một đao chí mạng giống như những người chết trước đây. Năm người này đều là người của Vương gia, hơn nữa trong đó còn có một cao thủ hàng đầu là Vương Hao Thiên. Nhân vật còn chưa tới bốn mươi tuổi này đã chen chân được vào hàng mười đại cao thủ của Vương gia, tương lai chắc chắn sẽ rạng ngời vô cùng, vậy mà cũng chẳng chống nổi một chiêu của Phùng Đán Toàn. Lúc hắn chết vẫn còn trợn trừng mắt lên, vẻ mặt rất không cam tâm.
Ngoảnh đầu lại, thấy Vấn Thiên đang nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn vẻ mặt như có suy nghĩ của các thi thể kia, Thiên Tiêu bèn hỏi: "Đang nghì gì thế?"
"Nghĩ đến Đán Đao." Vấn Thiên nhẹ nhàng gõ gõ cằm mình, đáp: "Dựa vào bản lĩnh của hắn muốn chạy ra khỏi kinh thành thì chẳng ai ngăn nổi, sau khi ra khỏi kinh thành rồi đến nước ngoài là coi như thành cánh chim tự do giữa bầu trời bát ngát, việc gì mà hắn lại cứ phải ở nơi đây không chịu đi? Hay là hắn thật sự tự đại đến mức cho rằng Tứ đại gia tộc chỉ có chút bản lĩnh này?"
Thiên Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói: "Không phải hắn tự đại, mà bởi vì hắn hiểu rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575386/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.