Tư Vũ trốn trong phòng tắm khóa kỹ cửa lại, mới mới bỏ quần áo ra, mở một dòng nước ấm rồi dùng một cái khăn mặt xem chừng chưa từng dùng qua để lau thân thể mình. Trên người nàng vết thương cũng chỉ mới cắt chỉ, nàng không biết bây giờ có thể tắm rửa hay không, vì tránh để ảnh hưởng đến vết thương, tốt nhất là chỉ lau chùi thân thể.
Người ta nói đàn bà thích làm đi làm lại quả không sai. Dương Tư Vũ ở bên trong, chỉ là lau thân thể thôi cũng đã tốn hơn một giờ. Sau đó nàng còn tìm thấy mấy bộ quần áo, váy dài, nội khố, còn có trang phục của Mười Một vấy đầy máu khô. Nhìn đến trang phục Mười Một Dương Tư Vũ còn giật nảy mình, bộ quần áo này quả thật không thể mặc lại được nữa, bên trên vết rách cũng thật là to, nhưng mà vì sao Mười Một trên người một điểm vết thương cũng không có? Nghĩ một chút, Dương Tư Vũ liền bỏ qua rồi đem quần áo của chính mình và Mười Một đem rửa sạch sẽ. Nếu như bên trong phòng không truyền ra tiếng vắt khăn mặt và tiếng chà quần áo thì Mười Một còn tưởng nàng xỉu trong đó rồi.
Dương Tư Vũ từ trong phòng tắm đi ra, trên người vẫn đang mặc đồ của Thính Phong, đầu tiên là đem mớ quần áo kia đem phơi, sau đó lại ngồi ở trên giường ngẩn người.
Cho đến khi Mười Một đi vào phòng bếp làm cơm trưa, Dương Tư Vũ mới hồi thần lại, lặng lẽ xuống giường đi tới phòng bếp, đi tới trước người Mười Một đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575457/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.