Một chiếc ô tô màu đen, dừng ở một lối vào nhỏ của trường đại học Bắc Kinh, nhìn lại thì đã lái xe đi khỏi. Chiếc xe này xuất hiện và biến mất cũng không dẫn tới sự chú ý của ai đi ngang qua, bởi vì nó quá bình thường, đủ thấy chiếc xe này là loại xe bình thường trong thành phố, hoàn toàn là một loại xe ôtô có thể có trong một gia đình bình thường. Nhưng cho dù thế nào thì ai cũng không thể đoán ra được người ngồi bên trong xe là một người có thân phận hiển hách.
Ở kinh thành vĩnh viễn không cần phải nói mình là quan lớn. Câu nói này là chính xác. Bởi vì ngươi rất có thể sẽ gặp được một lão nhân nào đó đang ngồi xổm ăn một buổi sáng giá hai đồng ở góc đường, nhưng thật ra đó lại là một quan chức lãnh đạo cao cấp của một cơ quan nào đó mà thân phận lại có thể hù chết người. Loại tình huống này nhìn mãi mà quen mắt.
Bên trong xe, Từ Khiêm đang lật qua một phần tài liệu, phần tài liệu này là tư liệu về Mười Một so với của Nguyễn Thanh Ngữ vốn không có nhiều hành động lắm thì dày hơn gấp nhiều lần. Phần tài liệu này mặc dù không được đầy đủ nhưng lại được ghi chép rất tỉ mỉ. Thật ra, phần tài liệu này Từ Khiêm đã xem qua không dưới mấy mươi lần rồi nhưng hắn vẫn bắt đầu cẩn thận xem lại lần nữa.
Tài liệu này là bắt đầu từ ngày đầu tiên Mười Một xuất hiện, trước đó thì tất cả chỉ là một chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575458/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.