Bắt đầu khổ não, Trương Hân Hân lầm bầm nói:" Lại suy nghĩ vớ vẩn làm gì ? Sở Nguyên ca ca chắc chắn không xảy ra chuyện gi."
Mặc dù ngoài miệng tự trấn an bản thân nhưng trong đầu nàng không khống chế được hiện lên một màn huyết chiến giữa Mười Một và Trần gia. Những thi thể nằm giữa vũng máu, còn có những con người bị thương nằm rên rỉ, những hình ảnh này đã khắc sâu vào trong tâm trí nàng, suốt đời không thể nào quên đi được. Nhưng những hình ảnh trên không ám ảnh nàng, mà làm nàng lo lắng cho Mười Một, nghĩ đến Mười Một có nhiều địch nhân như vậy, vì đối phó hắn mà có thể không từ mọi thủ đoạn, nàng lại bắt đầu lo cho hắn.
Ngây ngốc một lúc lâu, bỗng nhiên trong điện thoại lại vang lên một hồi chuông dễ nghe, Trương Hân Hân theo phản xạ nhảy dựng lên đi tìm điện thoại di động, và rất nhanh đã tìm thấy. Nàng nhìn qua số máy gọi tới, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc thất vọng.
Trên điện thoại hiện lên không phải là một dãy số lạ, mà là một cái tên: Na Na.
Tiếp máy, Trương Hân Hân uể oải nói:" Na na."
Trong điện thoại truyền tới thanh âm của một thiếu nữ trẻ tuổi:" Hân Hân, đang làm gì thế ?"
Trương Hân Hân ngáp một cái, vỗ miệng nói:" Ngủ."
"Sớm như vậy đã ngủ cái gì ? Nhanh một chút ra ngoài đi, ta qua đón mi đi chơi."
Trương Hân Hân bĩu môi nói:" Không muốn."
"Sợ cái gì ? Dù sao cha mẹ mi cũng không có nhà. Nhanh một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575499/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.