Điện thoại lại reo lên, lần này Hân Hân không thèm nhìn đã trực tiếp nhấc máy:" Ta nói bác gái, đừng thúc giục có được không ? Ta đang tới rồi a."
"Hân Hân." Trong điện thoại không phải là âm thanh của Na Na, mà là thanh âm của một người đàn ông.
Trương Hân Hân vừa mới bước một chân ra ngoài cửa liền dừng lại ở trên không, miệng há hốc vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó, nàng vội vàng nhìn lên màn hình của máy di động, quả thực là một dãy số lạ, lập tức nói:" Sở Nguyên ca ca ?"
"Ừm."
Trương Hân Hân miệng lập bập, hình như có rất nhiều ủy khuất muốn phát tiết ra, một lúc lâu sau, nàng mới nói một câu như tự hỏi:" Thật là anh sao ?"
"Ừm."
Trương Hân Hân dùng sức nín khóc, nàng chưa phát hiện ra mắt nàng đã ướt đẫm sương, khóe môi đã cong lên, không hiểu là đang khóc hay đang cười., nói:" Anh vì sao không đến tìm em?"
"Anh có chuyện." Không đợi Trương Hân Hân nói tiếp, Mười Một lại hỏi:" Em định đi ra ngoài ?"
"Vâng... a không. Em không có ra ngoài, anh đang tới đây sao ?"
"Em cứ đi đi, anh sẽ đến sau vậy."
"Sở Nguyên..." Trương Hân Hân còn chưa kịp nói xong thì Mười Một đã cúp máy, lúc này hai chữ cuối mới bật ra từ trong cổ họng nàng "...ca ca"
Lại nhìn điện thoại di động một chút, Trương Hân Hân vội vã đánh máy ngược trở lại, kết quả lại là thuê bao quý khác vừa gọi hiện đang tắt máy. Trương Hân Hân buồn bực đến mức thiếu chút nữa đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575500/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.