Gọi là sơn nhưng ở đây không có núi, trước đã từng có một sườn núi nhỏ ở đây nhưng đã bị san bằng làm đường quốc lộ, tuy nhiên địa danh này vẫn sử dụng cái tên Dương Đông Sơn.
Hai bên đường Dương Đông Sơn có rất nhiều nhà cửa, nhưng không phải là nhà cao tầng san sát nhau, mà là những căn nhà theo kiểu nông thôn, kiến trúc bố cục cũng giống như ở Thiên Độ trấn, đều là nhà hai tầng đến bốn tầng. Lúc này, trong một căn nhà bốn tầng, Trương Hân Hân cùng cô giáo Triệu Linh đang nằm la liệt trên giường, tay chân bị buộc chặt, ngoài miệng bị bịt vải, trông như lợn trên bàn mổ. Nhưng bọn họ lại không hề giãy dụa, mà tựa như ngủ say, nằm im lặng đợi người đến thịt (!?)
Bọn bắt cóc nửa đường thì gây mê bọn họ, vùng này dân cư đông, vạn nhất để người ta nhìn thấy đang dẫn hai cô gái khóc lóc sướt mướt vào trong nhà lại chẳng khả nghi? Để tránh bị chú ý tới, bọn bắt cóc giữa đường dùng thuốc mê làm hai cô gái lịm đi, rồi mới mang vào.
Lúc này, Trương Hân Hân và Triệu Linh nằm trong căn phòng sát vách, ở một phòng khác còn có ba người đàn ông ngồi túm tụm một chỗ, từ trong toilet còn có tiếng nước chảy, phỏng chừng còn có người ở đâu đó.
"Hoa ca." Một người vóc dáng cường tráng khổng vũ hữu lực, vừa nhìn đã biết là một tên hội gia tử, hỏi: "Chúng ta làm gì bây giờ ? "
"Không biết." Người được gọi là Hoa ca rít một ngụm thuốc, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575547/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.