"Rầm!" Sát vách truyền đến tiếng bước chân chạy tới, bọn ba người lão Cao vội vã chạy tới nhìn. Quả thực Trương Hân Hân cùng Triệu Linh đã tỉnh. Chỉ là mặc dù tỉnh lại nhưng không thể cởi trói ra, nằm rất không tự nhiên trên giường, kinh hoàng nhìn bốn người.
Cừu Khải Hoa cùng mọi người đều trừng mắt nhìn lão Cao, người đang gãi đầu cười cười nói:
-Khả năng pha hơi bị loãng quá, công hiệu giảm.
Người thấp nhất trong đám bốn người đứng cạnh lão Cao, cũng là người vừa tranh ai trước ai sau với lão Cao nói:
-Cái đấy mà cũng nhầm được ? Mày khôn thật.
Lão Cao tức giận nói:
-Ta tới bây giờ mới chỉ chế thuốc, chưa bao giờ pha loãng thuốc, không biết tỉ lệ bao nhiêu là vừa, có gì đáng ngạc nhiên đâu.
"Đừng cãi cọ nữa." Cừu Khải Hoa cắt lời: "Bọn chúng đã nhìn thấy mặt chúng ta, nếu như để bọn chúng chạy thoát, chúng ta sẽ rất phiền phức."
Một người cuối cùng từ đầu đến giờ không hề nói chuyện cất tiếng:
-Vậy sao bây giờ Hoa ca?
Cừu Khải Hoa thật muốn chửi hắn, đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển, ngươi ngu dốt hay mẹ ngươi không cho I ốt vào canh, trước mặt con tin lại nói tên thật ra, trong đầu toàn c*t hay sao ?
Nhìn ba người, Cừu Khải Hoa cố nhịn nói:
-Các ngươi ở đây để ý kỹ bọn chúng, ta ra gọi một cuộc điện thoại.
Dừng một chút, hắn lại nhắc nhở:
-Bên kia chưa có chỉ thị, các ngươi tốt nhất đừng làm bậy.
"Biết rồi." Lão Cao vung tay, hai kẻ kia liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575549/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.