Không biết sao họ có thể dễ dàng vượt qua đám bẫy laze, nhưng lúc này Diệu cũng chẳng còn hơi sức quan tâm đến vấn đề này. Nàng chỉ biết mình sắp chết. Phổi bị bắn thủng, còn có một viên đạn găm ở trong cổ khiến nàng đau đến mức không thể nào thở nổi. Cảm giác trên thân thể nói cho nàng, mình bị thương rất nặng, nhất là vết thương trên cổ, chính là vết thương trí mạng.
Ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong giây lát mà thôi, trong mắt Diệu hiện lên vẻ tàn nhẫn, cho dù chết cũng phải kéo kẻ khác chết cùng.
Diệu bỗng nhiên nhảy ra từ góc tường, không để ý những viên đạn liên tiếp găm vào thân thể, mặc kệ làn đạn, cố sức nhảy xuống bậc thềm của cầu thang tầng năm. truyện được lấy tại TruyenFull.vn "Lui!" Thiếu tá quát to, nhưng lúc này Diệu đã lao đến, hắn thậm chí thấy được nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt đầy máu của Diệu. Nụ cười này làm trong lòng thiếu tá dâng lên nỗi sợ hãi. "Oanh!" Đột nhiên vang lên một tiếng nổ cực lớn. Người sống trong mấy tầng gần đó đều cảm thấy sàn nhà đang rung chuyển. Tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể Diệu nổ tung tóe, máu thịt văng đầy, mấy ống bạc và mấy quả lựu đạn còn lại trên người nàng đồng thời phát nổ, thiếu tá và gã quân nhân cuối cùng không kịp chạy trốn, bị bao trùm trong vụ nổ. "Tướng quân xong rồi." Đây là ý nghĩ cuối cùng của thiếu tá trước khi chết. Hắn tuyệt vọng hộc ra một tiếng cuối cùng, đầy tiếc nuối và không cam lòng. Trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575617/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.