Ánh trăng buổi đêm như mộng như ảo, trong vẻ mông lung có vẻ mỹ lệ hư ảo, phủ lên vạn vật một lớp màn mỏng, dụ dỗ dục vọng nguyên thủy nhất của con người.
Chỉ có tầng sáng mỏng manh kia, nhưng càng muốn mở to mắt nhìn kỹ, lại càng không thể nhìn thấy nó. Rốt cuộc, hình ảnh mỹ lệ giấu dưới tấm màn mỏng manh kia biến mất không thấy bóng dáng.
Trên đời này có rất nhiều người giống như tấm màn mỏng vô hình kia, tưởng như có thể đơn giản nhìn thấu, nhưng càng nhìn lại càng phát hiện mình nhìn không thấu.
Chẳng hạn như Lục Đạo, chẳng hạn như...
Đêm đã khuya, màn đêm thật yên tĩnh, sau một ngày lao động mệt mỏi, mọi người đã sớm yên giấc trong chăn ấm nệm êm. Những trận chém giết sinh tử bên ngoài không chút liên quan đến họ, việc không liên quan đến mình, ngươi chết thì cứ chết, chả liên quan đến ta. Đó luôn là ''truyền thống tốt đẹp'', nhiều người chết thì đã sao? Nếu không phải liên quan đến mình hoặc những người xung quanh thì dù là việc lớn đến đâu đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một "tin tức", một chủ đề để trà dư tửu hậu mà thôi. truyện được lấy tại TruyenFull.vn Đêm đã khuya, bóng đêm dần sâu, đêm tĩnh lặng, dành sự tĩnh lặng cho con người. Thế có rất nhiều người không muốn hưởng thụ sự tĩnh lặng khó được vào buổi đêm này. Bởi vì bọn họ là người của bóng đêm, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hành động. Đêm, chính là thế giới của bọn họ. Giống như, những người như Mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575618/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.