Mười Một lạnh lùng nhìn Lãnh Dạ khoe khoang, chờ câu nói tiếp theo của hắn. Walker bĩu môi, dời mắt đi chỗ khác, làm như không quen biết người này. Còn Thiên Táng thì kinh ngạc nhìn hắn, nếu như không tận mắt nhìn thấy có chết hắn cũng không tin người được Lục Đạo đánh giá cáo như Lãnh Dạ lại là một kẻ tự yêu mình đến phát cuồng.
Lãnh Dạ đắc ý khoe khoang năng lực của mình, nhưng huênh hoang được một lúc hắn phát hiện đám Mười Một chẳng hề quan tâm đến hắn, xấu hổ ho vài tiếng, cười khan, nói: "Có chút phản ứng được không?"
Mười Một lạnh nhạt hỏi: "Ngươi muốn phản ứng gì?"
"Việc này... Ví dụ như, oa, ngươi thật là lợi hại, ngươi đã vất vả rồi."
Mười Một chớp mắt, thản nhiên nói: "Ngu ngốc."
"..." Lãnh Dạ ủ rũ cúi thấp, hắn rõ rồi, muốn nghe lời khen của Mười Một mãi chỉ là một hy vọng xa vời.
Mười Một hỏi: "Rốt cuộc ngươi có tin tức gì?"
Lãnh Dạ gãi gãi đầu, nói: "Việc này... Sáng sớm mai Trương Chấn mới đến, Đại Quyển đã phái mười sáu người đến tiếp viện, hiện giờ họ đang ở một quán trọ gần sân bay, khả năng họ có vũ khí hỏa lực mạnh."
Mười Một lẳng lặng nhìn hắn, thấy Lãnh Dạ nói xong liền ra vẻ hả hê bèn hỏi: "Còn gì nữa không?"
Lãnh Dạ xoa tay: "Không còn."
"..." Mười Một xách túi du lịch lên, đi qua Lãnh Dạ mà không thèm nói gì.
Lãnh Dạ ủ rũ nói: "Này, ngươi phản ứng như vậy là sao? Có biết ta tốn rất nhiều công sức mới có được những tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575801/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.