Mười Một và Đại Đầu đang quan sát lẫn nhau thì đột nhiên có một tiếng hừ lạnh bất bình.
Đại Đầu đồng thời liếc nhìn Vũ Đại Lang đang tỏ ra tức giận sau đó ánh mắt lại tiếp tục quan sát đối phương.
Đại Đầu nhếch miệng, lên tiếng trước: "Ta vẫn rất muốn gặp ngươi, nhưng không ngờ lại gặp trong tình huống như thế này."
Mười Một lạnh nhạt nhìn hắn, mở miệng nói: "Ngươi không nên tới."
Đại Đầu lắc đầu, nói: "May là ta đã tới."
Hai người này vừa gặp nhau đã sử dụng chiến thuật tâm lý, lời nói tỏ rõ vẻ quyết liệt. Câu nói của Mười Một có ý là: ngươi không nên tới, cho dù tới cũng sẽ chết ở trong tay ta, tự nhiên Đại Quyển các ngươi lại tổn thất mất một thành viên chủ chốt.
Mà câu "may là ta đã tới" của Đại Đầu dường như đang đề cao Mười Một, giống như Đại Đầu cũng nhận định rằng Hứa Vũ Cường và Vũ Đại Lang không phải là đối thủ của Mười Một, vì thế mà nói thêm hai chữ "may là". Thực ra trong lời nói của hắn còn có ẩn ý khác, đánh giá cao Mười Một nhưng cũng đồng thời hạ thấp y. Ý thực sự trong lời nói của Đại Đầu là: may là hôm nay có ta ở đây, vì lẽ đó mặc kệ ngươi có âm mưu hay kế hoạch gì cũng đừng mong thực hiện được. Ta thừa nhận Vũ Đại Lang và Hứa Vũ Cường không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta thì có thể dễ dàng đối phó với ngươi. Biết điều thì hãy nhanh chóng rời đi, nếu không ngươi sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575807/chuong-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.