Mười Một nhảy xuống từ trên cây, lúc chạm đất gần như không gây ra tiếng động, chỉ làm bụi bặm vài chiếc lá rụng cuộn lên. Sau đó hắn giẫm mạnh chân, chạy giống như một con báo vào sâu trong rừng. Nơi này vẫn quá gần đoàn xe của Đại Quyển, hắn muốn trải rộng chiến trường ra.
Sau khi Mười Một rời đi không lâu, sáu lính đánh thuê mà Đại Đầu là người cầm đầu đã đi đến dưới gốc cây. Đại Đầu nhìn hai vết chân rõ ràng trên mặt đất sau đó lại ngẩng đầu nhìn cành cây có dấu vết đã bị đạp lên, hắn vuốt râu, trầm tư một lúc.
"Đại Đầu ca."Lính đánh thuê này tên là A Tài, đồng thời cũng là người nhỏ tuổi nhất trong sáu người, hắn mới hai mươi hai, ba tuổi, A Tài chỉ về hướng Mười Một vừa rời đi: "Có lẽ hắn đi về phía kia."
"Ừm." Đại Đầu gật gù đáp một tiếng, nhưng không có hành động gì. Một lát sau, hắn mới nói: "A Tài."
"Có." A Tài giậm chân, đứng thẳng tắp theo bản năng, thế đứng tiêu chuẩn của quân nhân, không có điểm nào chê được. Những người của Đại Quyển hầu hết là quân nhân xuất ngũ của Trung Quốc, vì thế học có thói quen hành xử theo phong cách của quân đội.
Đại Đầu chỉ hai vết chân rõ ràng trên mặt đất, hỏi: "Nếu như ngươi bị người khác truy đuổi thì có để lại dấu vết giúp cho kẻ địch có thể bám theo thế nào không?"
"Không biết." A Tài lớn tiếng trả lời không chút nghĩ ngợi. Vừa dứt lời hắn liền hiểu ra, Đại Đầu ca đang mượn cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575809/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.