Người dịch: PrimeK
Bất quá Lâm Tiêu lại giải thích: "Những thủy tinh kia đúng là hàn băng nhân tạo, bất quá bên ngoài có thêm một tầng"vỏ", khiến nhiệt độ đều ức chế ở bên trong, cho nên ngươi không cảm nhận được nhiệt độ của nó."
Được rồi, đây lại làkhoa học kỹ thuật đen của đời văn minh thứ ba, mặc kệ là thật hay giả, dù sao chính là như vậy. Một khối băng có thể ức chế đến mức không có nhiệt độ tản ra bên ngoài, nếu đổi lại là công nghệ hiện đại thì không thể làm được.
Gật gật đầu, 11 cũng không tiếp tục rối rắm vào vấn đề này, ngược lại chuyển hướng nói: "Ta muốn đi qua xem một chút, ngươi thì sao?"
Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Ta muốn đi tìm một người trước”.
Tuy rằng không biết Lâm Tiêu muốn tìm là ai, nhưng 11 cũng không có hứng thú hỏi, gật đầu một cái, liền đi về phía mặt trời.
Lúc này Lâm Tiêu đột nhiên nói: "Cho ngươi một lời khuyên, trước khi trời tối tốt nhất tìm chỗ trốn đi.
11 dừng bước, quay lại nhìn hắn ta và hỏi: "Tại sao?"
Bởi vì nơi này, sau khi trời tối sẽ rất nguy hiểm.
- -----------
"Ha ha ha..." Trong rừng rậm, Lục Thanh tóc rối bù, quần áo tả tơi, nhìn qua có chút chật vật lại cười rất vui vẻ, dường như nếp nhăn khắc đầy năm tháng phong sương kia cũng bởi vì tiếng cười mà xoa dịu không ít.
Mà Lục Dương đối diện anh thì ôm ngực, khóe miệng treo một tia tơ máu, vẻ mặt âm trầm.
Ở bốn phía hai người, thì ngổn ngang, nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576132/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.