Người dịch: PrimeK
Trong mắt Lục Dương hơi gợn sóng, thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài, trầm giọng nói: "Tôi biết, oán hận chất chứa của cậu đối với tôi tôi đều hiểu..."
Lục Thanh thần sắc dữ tợn gào thét: " anh căn bản không hiểu! Tất cả mọi người hướng về anh, cưng chiều anh, mà tôi thì sao? Vĩnh viễn chỉ có một người một mình trốn ở trong góc âm u không ai hỏi, không ai quản. Từ nhỏ đến lớn, có ai con mẹ nó từng quan tâm tôi? Có ai con mẹ nó từng quan tâm tôi?! Cho dù ngay cả khi tôi sinh bệnh phát sốt, mẹ cũng chỉ ném thuốc. Nhưng anh nếu xước một chút da, bọn họ tất cả đều giống như trời sập hoảng hốt luống cuống. Dựa vào cái gì?! Chẳng lẽ tôi không phải con của bọn họ sao?"
Lục Dương thở dài nói: "Nỗi khổ của cậu,ta biết”.
"Ha ha..." Lục Thanh cười lạnh hai tiếng, cơ mặt lại bởi vì quá mức dữ tợn mà trở nên vặn vẹo đáng sợ.
Lục Dương tiếp tục nói: "Cho nên cậu thù hận ta thế nào, trả thù ta thế nào, ta đều có thể chấp nhận. Mặc dù cậu hạ độc ta, phế đi một thân công lực của ta, ta cũng không trách ngươi.
Lục Thanh điên cuồng cười nói: "Con mẹ nó ngươi vì cái gì đến bây giờ còn dối trá như vậy?
Lục Dương lắc đầu nói: "Ta nói thật, ta quả thật không trách cậu.
Không trách tôi? "Lục Thanh châm biếm:" anh hận không thể giết tôi chứ?
“Ta muốn giết cậu, không phải vì cậu hại ta. "Ánh mắt Lục Dương lạnh dần:" Ta giết cậu, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576133/chuong-1063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.