Người dịch: PrimeK
“Đúng vậy, tôi điên rồi, bị các người bức điên rồi. "Âm thanh Lục Thanh lạnh đến bất cận nhân tình, lạnh lùng cười khẽ nói:" Trong mắt các người vĩnh viễn đều là Lục Dương, cái gì cũng để lại cho Lục Dương. Vậy còn tôi?!
Lục Thanh điên cuồng hét: "Tôi là thứ gì?!
Hắn chỉ vào trong góc, ôm lấy thi thể Liêu Tán Hoa, hai mắt trống rỗng giống như mất đi hồn phách Lục Dương, giận dữ quát: "Từ nhỏ đến lớn, các ngươi cũng chỉ nhớ rõ Lục Dương, các ngươi có hay không nhìn qua tôi một cái? Lục Dương sinh nhật có tổ chức tiệc mừng, tôi sinh nhật thì sao? ai nhớ rõ?! đồ chơi là Lục Dương chơi trước, quần áo là Lục Dương mặc trước, ngay cả Tiểu Hoa cũng cho hắn!
“Bốp! "Lại là một phát tát vào mặt Lục Thanh, đánh cho nửa bên mặt hắn sưng lên. Lúc mày lười chơi đùa anh mày đang luyện công, lúc mày ngủ anh mày cũng đang luyện công, lúc mày còn lười trên giường anh mày đã dậy sớm luyện công, lúc mày ở bên ngoài bắt chim sẻ, đào tổ chim anh mày còn đang luyện công!
Lời của Lục phụ vừa nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, sau đó, vẻ mặt khiếp sợ của ông cúi đầu, nhìn bàn tay nhuốm máu của Lục Thanh, cùng với... đoản kiếm đang cầm trên tay.
Thanh kiếm này, vốn nên là hôm nay trao đổi với đoản kiếm của hồi môn nhà gái, nhưng mà giờ phút này, nó lại trở thành nhân vật chính, đâm vào trong thân thể Lục phụ.
Máu, chảy đầy tay Lục Thanh.
Rốt cuộc tẩy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576135/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.