Người dịch: PrimeK
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên.
Trong mắt Lục Dương hiện lên một tia bi ai, một tia hồi ức, nhưng rất nhanh đã bị kiên định thay thế.
Lục Thanh đối diện sau khi phát tiết cũng dần dần tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn Lục Dương, hai người bốn mắt nhìn nhau. Bất đồng chính là, một cái trong ánh mắt mang theo một chút bi ai, một cái lại lạnh lùng vô cùng, không chút che giấu sát ý trong mắt.
“Tôi đã nói ghét ánh mắt đó của anh. "Lục Âm thanh rầu rĩ cười lạnh nói:" Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt này của anh, đều hận không thể móc chúng ra. Tựa như...... Đào ra đôi mắt kia của con trai ngươi vậy.
Sắc mặt Lục Dương cứng lại, trên mặt dâng lên một cỗ hối hận cùng bi thương. Con trai và con dâu của hắn là nỗi đau cả đời của hắn, năm đó hắn mang con trai ra Kiếm Tông là vì để nó được giáo dục và có cuộc sống tốt hơn, cũng không nghĩ cuối cùng ngược lại hại con, càng liên lụy con dâu của mình.
Rốt cuộc, đây là lỗi của ai?
Có phải hắn không?
Lục Dương cũng không biết. Bất quá hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ, khi chính mình thu được xác con trai cùng con dâu, cả người lạnh như băng, cảm giác giống như trời sập đất lún tận thế. Con trai và con dâu của hắn, được đưa về không phải là hai thi thể hoàn chỉnh, mà là một đống xương vụn, một đống thịt vụn. Thịt trên người bọn họ đều bị cắt, có thể tưởng tượng lúc còn sống hẳn là bị lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576136/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.