Người dịch: PrimeK
Không tiếng động kháng nghị một phen, sau khi dùng cái này để biểu đạt bất mãn của mình, Lãnh Dạ rất dứt khoát dùng bàn tay mình đã chui ra kia, bắt đầu vụng về đẩy đống xương trắng trên đỉnh đầu mình.
Một bàn tay thò ra từ trong đống xương trắng trắng xóa, ra sức đào xương......
Xương cốt đè trên đỉnh đầu Lãnh Dạ có thể hơi nhiều, sau khi bới hơn nửa ngày còn chưa thấy đầu hắn, bất quá so với vừa rồi thì mỏng hơn một tầng. Lúc này, trong đống xương bỗng nhiên chậm rãi phồng lên một cái trống nho nhỏ, sau đó đầu Lãnh Dạ "Rầm" lập tức chui ra. Trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy không khí thật tươi mát, nhịn không được há to miệng từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí. Sau đó "Phi, phi" hai tiếng, phun ra hai ngụm nước miếng dính đầy tro cốt, tiếp theo mới ngẩng đầu nhìn bốn phía, mới phát hiện xung quanh lại tối như mực một mảnh, quả thực chính là đưa tay không thấy năm ngón, cái gì cũng không nhìn thấy.
Lãnh Dạ ngẩn người, mở miệng gọi: "Hầu Tử?
“Gì thế? "Âm thanh Hầu Tử cách đó không xa truyền đến.
Lãnh Dạ quay đầu nhìn về hướng Hầu Tử, tầm nhìn khắp nơi vẫn một mảnh đen kịt, ngay cả bóng người cũng không thấy, không khỏi hỏi: "Ngươi ở đâu?"
Ở đây á.
Ở đâu?
“... "Hầu Tử thở dài, không muốn trả lời vấn đề này nữa.
Lãnh Dạ mở to hai mắt rất là nghiêm túc xem xét, nói: "Ta sao lại không nhìn thấy ngươi?"
bĩu môi, Hầu Tử nói: "Bởi vì ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576148/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.