Người dịch: PrimeK
Lãnh Dạ rất không cam tâm chuyển đề tài: "Cái kia...... Ngươi nói ngươi có thể nghe được âm thanh đúng không?"
Ừ. "Hầu Tử gật gật đầu.
"Nói đi, đó là âm thanh gì?"
Hầu Tử suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không biết. Âm thanh rất nhẹ, nghe không rõ.
“A. "Hầu Tử bừng tỉnh đại ngộ, sau đó há miệng nói:" rầm rầm rầm...... rầm...... đại khái là như vậy”.
“...... "Lãnh Dạ vẻ mặt mơ hồ. Mẹ nó còn rất tiết tấu nữa chứ?
Hầu Tử lại chỉ về phía bên trái nói: "Hẳn là từ bên kia truyền tới.
Lãnh Dạ nhìn về hướng Hầu Tử chỉ, nhưng trong phạm vi tầm nhìn lại là một mảnh tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy.
Sờ sờ cằm, Lãnh Dạ nói: "Hay là qua xem thử?
Hầu Tử không chút do dự gật đầu.
Kỳ thật Lãnh Dạ lựa chọn bên kia cũng không phải bởi vì tin tưởng âm thanh theo như lời Hầu Tử kia, mà là bọn họ hiện tại đã mất phương hướng. Dưới điều kiện khó xử này, có một phương hướng tham chiếu dù sao cũng mạnh hơn không có gì, ít nhất có một phương hướng không phải sao?
Chống súng đứng lên, vỗ vỗ tro cốt dính trên quần áo, vung lên một bụi trắng đầy trời. Lãnh Dạ nhếch miệng, chỉ cảm thấy hôm nay hình như mọi việc không thuận lợi... Trên thực tế từ lúc hắn gặp Hầu Tử, đã không thuận lợi rồi. Bị điểu nhân đuổi giết, bị cửu đầu xà dọa chạy, bị Bạch Cốt Hải khiến kinh hãi, bị xương cốt chôn sống... Kế tiếp còn diễn ra cái gì?
Ai mà biết được.
Quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576153/chuong-1079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.