Người dịch: PrimeK
Lãnh Dạ cũng không phải sợ chết, chỉ là không muốn chết uất ức như vậy. Nghĩ hắn đường đường một tay súng bắn tỉa tinh anh, lại là bị nhốt đến chết ở trong mê cung, lời này nếu truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu người cười đến rụng răng
Cắn chặt răng, Lãnh Dạ bỗng ngửa đầu, dốc hết toàn lực quát: "Có ai không?
Có người sống hay không?
"Cút ra đây một cái --!"
Trong căn phòng kim loại tĩnh mịch bốn phía truyền đến tiếng hồi âm u đãng đãng, nhưng không có đáp lại như hắn mong đợi.
Lãnh Dạ thở dài, hắn bây giờ là vừa đói vừa mệt vừa buồn ngủ, nghĩ đến lập tức nằm xuống ngủ một giấc lại nói. Nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy, bởi vì không có đồ ăn bổ sung, thời gian kéo dài càng lâu, thể lực sẽ càng chống đỡ hết nổi, cơ hội tìm được đường ra lại càng nhỏ bé.
Lắc đầu, Lãnh Dạ chỉ có thể kéo thân thể mệt mỏi tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên từ trong cửa động bên trái hắn bay ra một quả cầu kim loại. Đúng vậy, vật này chính là bay ra, nó không tay không chân, nhìn qua chính là một cái quả cầu kim loại tròn vo, mặt trên khắc đầy quỷ dị hoa văn.
Lãnh Dạ sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng thì quả cầu kim loại kia hiển nhiên cũng "chú ý" tới hắn. Trên đỉnh quả cầu kim loại bỗng dưng lóe lên từng trận hồng quang, như là đang truyền đạt tín hiệu nguy hiểm nào đó. Ngay sau đó, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576182/chuong-1091.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.