Người dịch: PrimeK
Đối với Hầu Tử
Mặc kệ hắn, dù sao dựa vào bản lĩnh của tên kia, muốn chết cũng không dễ dàng.
Đi tới trước cửa, Lãnh Dạ dừng lại quan sát một chút. Cái cửa này rất thú vị, mặt trên không có cửa, chỉ phiêu đãng một tầng sương mù nồng đậm không tan. Tầng sương mù này cũng không biết là nguyên nhân gì bị hút chặt trên cửa động, cuối cùng không thấy tản đi.
Lãnh Dạ nghĩ nghĩ, bỗng dưng rút ra một con dao găm, cẩn thận thăm dò sương mù. Nơi này liền có thể thấy được hắn là một người cẩn thận, nếu như đổi thành Hầu Tử, phỏng chừng không nói hai lời liền trực tiếp xông vào.
Dao găm rất nhẹ nhàng dò vào trong sương mù, không có chút cảm giác cản trở, cũng không chạm vào thứ gì. Sau khi thu hồi dao găm, mặt trên không thấy tổn thương, cũng không dính vào thứ gì kỳ quái.
Lãnh Dạ sửng sốt một chút, hắn cho rằng tầng sương mù này là thuốc mê hoặc phía sau hẳn là cất giấu các loại cơ quan, hiện tại xem ra có thể là nghĩ sai rồi.
Do dự một chút, Lãnh Dạ lại không yên lòng cầm lấy súng bắn tỉa MG 16, khẽ cắn môi, nhẫn tâm, đột nhiên đem súng bắn tỉa đâm vào trong sương mù. Cây súng này mặc dù là mệnh căn của hắn, nhưng so sánh với mạng thì mạng vẫn quan trọng hơn một chút.
Thân súng rất dễ dàng đâm vào trong sương mù, đồng dạng không có đụng vào bất kỳ vật cản nào. Lãnh Dạ còn không yên tâm lại chọc chọc mấy phát, tầng sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576177/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.